Bản thân người đó mặc một thân áo bào tím cao quý, bóng lưng thẳng tắp đơn bạc cao ngạo mà lại tôn quý không thể tiếp cận, áo bào tím giữa không trung vẽ ra một đường cong hoa mỹ, tựa như đóa hoa nở rộ tuyệt mỹ xán lạn, trong nháy mắt vạn vật đều héo rũ điêu linh.
Nghĩ đến, vừa rồi nhất định là Huyền Chi Thất có nói chuyện với hắn, có điều không biết hôm nay ngọn gió nào lại thổi tới hai nhân vật quan trọng này đến đây, hơn nữa Huyền Chi Thất tại sao đi vội vã như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến Đông Phương Tuyết sao?
Đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên, vẽ ra một nửa độ cong vòng tròn, Nguyệt Trì Lạc bình tĩnh nhìn hắn, hai con ngươi đen nhánh trong suốt lờ đờ uể oải, nhìn hắn cứ như vậy đi tới, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn khiến bóng dáng của hắn kéo rất dài rất dài trên mặt đất. . . .
Đông Phương Tuyết mím môi, thản nhiên liếc nhìn Nguyệt Trì Lạc một cái, khoát tay áo, chính là ý bảo Thập Thất đi ra ngoài trước.
Thập Thất khom người hành lễ, lúc đi còn dùng chân chó đóng luôn cửa tiểu viện.
"Hôm nay ngọn gió nào thổi vậy nha." Nguyệt Trì Lạc vuốt vuốt huyệt Thái Dương có chút hơi đau, ngoài miệng luôn gợi lên ý cười không hề để tâm, độ cong gợi lên lúc nói chuyện cũng không hề thay đổi.
Đông Phương Tuyết giật giật khóe miệng, môi mỏng dường như mím chặt hơn, dáng người đơn bạc của hắn lướt qua Nguyệt Trì Lạc, cũng không thèm nhìn tới Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541406/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.