Hình như hận không thể dùng ánh mắt mà lăng trì cô.
Biết hắn đang tức giận, Nguyệt Trì Lạc nghịch ngợm trừng mắt nhìn hắn, mỉm cười lấy lòng.
Sau đó, ngoài dự đoán, cô lấy một chiếc cà vạt màu xám từ trong túi ra, vòng tay qua cổ Đông Phương Tuyết, khẽ ngẩng đầu lên, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn vào hắn, thành thạo đeo cà vạt cho hắn.
Thân thể Đông Phương Tuyết đứng thẳng tắp, mắt nhìn xuống chóp mũi nhỏ xinh và ánh mắt chuyên chú của Nguyệt Trì Lạc mà lòng hắn dần ấm áp. Tâm trạng vốn buồn bực như thể bầu trời sáng sau cơn mưa, thậm chí còn nhìn thấy cầu vồng sặc sỡ.
Làn môi như thoa son khẽ nhếch lên.
Có phải vợ mình không tốt bằng người khác?
Cho dù không tốt thì sao đây?
Trong lòng hắn, từng dáng điệu của cô, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc giận hoặc dữ, hoặc buồn bã hoặc oán thán, những tâm trạng này đều nảy sinh vì hắn, đều chỉ dành cho hắn, duy chỉ có hắn, chỉ có hắn và cô!
Chỉ cần như vậy, không phải tốt lắm rồi sao?!
Ánh mắt Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bất giác vô cùng dịu dàng.
Nam Cung Tĩnh thấy vậy mà đau lòng.
Cô siết chặt tay, móng tay sơn màu hồng nhạt găm chặt vào lòng bàn tay, tạo thành những vết hình trăng non.
Cô không cam lòng ....!
Từ trước đến nay, Đông Phương Tuyết là người cô tốn công tốn sức nhất!
Làm sao cô có thể cho phép mình thất bại?
Dù phải trả bất cứ giá nào, cô nhất định phải có được hắn!
Nam Cung Tĩnh cúi đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88406/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.