Nguyệt Trì Lạc kiên quyết nói: "Em vẫn chưa bao giờ gặp người đàn ông hoàn mỹ hơn Đông Phương Tuyết, trong mắt em, nếu Đông Phương Tuyết chỉ đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất.”
Nói cách khác, trong mắt Nguyệt Trì Lạc cô, hoàn toàn không tồn tại người đàn ông nào hoàn mỹ hơn Đông Phương Tuyết!
Cho nên. . . . . . Thật ra thì đáp án vẫn là cự tuyệt.
Lệnh Hồ Ly bật cười.
"Được rồi được rồi, nói chính sự đi."
Quay lại với đống tài liệu trong máy tính, hàng lông mày của Nguyệt Lạc Trì vốn giãn ra, giờ lại cau lại: “Thân phận bí mật của Nam Cung Huyên là thần trộm của Quân Tử Đương, còn Nam Cung Tĩnh? Hơn nữa, cô ta... không điều tra được sao?”
Nói đến chính sự, Lệnh Hồ Ly dằn lại cảm giác muốn trêu chọc.
"Nam Cung Huyên? Thần trộm, À. . . . . . Chẳng qua chỉ là một tên trộm mà thôi."
Ngừng lại một chút, hắn dùng giọng dễ nghe nói:
"Hai chị em Nam Cung được vợ chồng Nam Cung nhận nuôi từ hai mươi lăm năm trước. Nhiều năm trước Nam Cung Huyên đã bởi vì một chút hiểu lầm, trong cơn tức giận chạy tới Quân Tử Đường làm đạo tặc. Về phần Nam Cung Tĩnh. . . . . ."
Giọng nói của Lệnh Hồ Ly có chút phức tạp: "Bốn năm trước Nam Cung Tĩnh đã trở thành người đứng đầu gia tộc Nam Cung, về phần nghề nghiệp, anh điều động tất cả những gì có thể dùng được, điều tra hồ sơ cô ta.......”
"Kết quả thế nào?"
Nguyệt Trì Lạc không thế nào ôm hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88419/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.