Nguyệt Trì Lạc lật tới trang cuối, cũng nhìn thấy những tư liệu kia: "Mấy lần cướp chồng? Kiểu đàn ông gì? Cuối cùng thế nào?”
Thành công không?
Lệnh Hồ ly hiểu ý:
"Có chừng năm sáu người, dạng người gì cũng có, thành công kiệt xuất, công tử nhà giàu, người nổi danh giới chính trị. . . . . . Hồi đi học Nam Cung Tĩnh cũng từng giành giật hot boy, lúc ấy bạn gái của hot boy tự sát, cho nên chuyện này khá nổi tiếng ở trường học.........”
"Phía sau những chuyện này đều sử dụng thủ đoạn, tin tức đều bị chặn lại, cho nên ngoại trừ những tin tức bên ngoài, đằng sau đều có người thứ ba chen vào, tin tức bí ẩn vô cùng.”
Nguyệt Trì Lạc khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng hỏi: "Thành công không? Chẳng lẽ lần nào cô ta cũng giật chồng thành công?
Ngón tay gõ gõ lên bàn, có lẽ thành công?
Không thành công sao có thể tiếp tục tranh giành?
Lệnh Hồ ly ở bên đầu dây điện thoại khẽ cười một tiếng, ngay sau đó trêu chọc, ‘Xem ra em chẳng biết gì cả, còn tưởng rằng lửa cháy đến nơi rồi. Chẳng lẽ người đàn ông của em không cho em có cảm giác an toàn?”
Hoặc là, em thực sự yêu hắn như vậy?
Thật ra Lệnh Hồ ly biết rõ, nếu như không yêu, Nguyệt Trì Lạc sao có thể đồng ý kết hôn?
Sao có thể bận lòng như thế?
Kết quả như thế, không phải là không cần nói cũng biết sao?
A!
Hắn cười thầm về phía điện thoại, cặp mắt hoa đào xinh đẹp tuyệt trần.
Phía bên kia.
Nguyệt Trì Lạc nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88421/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.