Cô lại cảm thấy thất vọng.
Cực kỳ, cực kỳ thất vọng.
Đông Phương Tuyết, tại sao, có phải anh không muốn nói yêu em?
Tại sao tại sao?
Tại sao?
Cô vô thức cụp mắt, lẩm bẩm một mình: “Anh không yêu em sao.... Anh quả nhiên..... yêu người khác.............”
Hắn quả nhiên không yêu cô!
Nếu yêu, vì sao không muốn nói yêu?
Hắn không yêu cô.
Hắn đã không còn yêu cô!
Trong đầu Nguyệt Trì Lạc, chỉ còn vang vọng câu nói này.
Hắn không yêu cô. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nghĩ tới khả năng này, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, đau như sắp chết đến nơi.
Cảm giác này khiến cô cảm thấy khó thở, cô hít thở từng hơi, cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược.
Tại sao hắn có thể, tại sao có thể?
Tại sao có thể yêu người khác?
Tại sao có thể?
"Đông Phương Tuyết. . . . . ."
Cô không để móng tay, nhưng lúc này móng tay ngắn ngủn lại đâm sâu vào tay Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết chau mày lại, không để ý đến cơn đau trên tay.
Hắn không thể lý giải hành động của cô.
Hoàn toàn không thể!
"Có phải anh đã yêu người khác rồi không? Anh không còn yêu em nữa rồi, phải không?........... Phải không?”
Câu hỏi cuối cùng, giọng nói của cô dường như đang khóc.
Đông Phương Tuyết cảm thấy Nguyệt Trì Lạc như vậy rất không bình thường.
Nhưng mà, không bình thường ở đâu thì hắn lại không thể nói ra.
Hắn nhíu mày lại.
Nhìn bộ mặt hoảng hốt luống cuống của cô, hắn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88434/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.