Dường như đã biết câu trả lời của hắn, cô không giãy dụa, cũng không có phản ứng gì khác, chỉ cười nhẹ nhàng nhưng còn khó coi hơn khóc.
Thật ra thì bọn họ, ai mà không mệt mỏi?
Dù cô có suy tính thiệt hơn, hay là hắn cũng vô cùng mệt mỏi.
Hai người giày vò lẫn nhau trong tình yêu, đều mệt mỏi!
Trái tim mệt mỏi, mà thân thể cũng mệt mỏi!
"Nguyệt Trì Lạc, em nghe kĩ cho anh . . . . ."
Cánh tay của hắn siết thật chặt, giọng nói kiên nghị như đao, không để cho cô né tránh, từng chữ từng chữ truyền đến tai cô, từ trong tai truyền vào đáy lòng, đánh trúng trái tim yếu đuối của cô.
"Nguyệt Trì Lạc, cho dù em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, nhưng cả đời này, cho dù có chết, chúng ta cũng chỉ có thể chết chung một chỗ với nhau!”
Bất kể yêu hay không, mệt hay không.
Cả đời này, Nguyệt Trì Lạc cho dù chết, cũng chỉ có thể chết chung một chỗ với Đông Phương Tuyết.
Cả đời này, dù họ ở đâu, họ luôn là của nhau.
Cô và hắn bên nhau, và cũng chỉ có thể ở bên hắn!
Cho dù tình yêu không còn mãnh liệt nhưng họ là xương cốt của nhau, là máu của nhau, đã khắc sâu vào xương tủy lẫn nhau, cho dù có chết, cũng chỉ có thể chết chung với nhau.
Không ai có thể chia cắt họ!
"Nguyệt Trì Lạc, em nghe đây, kể cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta.”
Không yêu thì sao?
Chết thì sao?
Không thứ gì có thể chia cắt họ.
Không thứ gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88435/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.