Đông Phương Tuyết không nhịn được mở miệng cắt ngang lời cô: "Những điều này anh hiểu, A Lạc, anh hiểu....”
"Không. . . .Đông Phương Tuyết, anh không hiểu.”
Không hiểu vì sao cô lại ích kỉ như thế, không hiểu vì sao cô cố tình gây sự như thế.
Cũng không hiểu vì sao cô lại bất lực như thế.
Hắn không hiểu.
Hắn còn muốn nói gì nữa, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn đang nhíu chặt chân mày, đưa ngón tay đặt ở trên môi hắn, ra dấu im lặng.
"Hãy nghe em nói. . . .Anh biết không, trước đây em từng làm sát thủ, ngoại trừ giết người, cái gì em cũng không biết làm.”
Cô lẳng lặng nói cho hắn bí mật mà cô chưa từng tiết lộ.
Bình tĩnh tựa như đang thảo luận chuyện thời tiết.
Hắn nhìn cô, chân mày nhíu chặt.
"Lúc trước em làm sát thủ, nguyện vọng lớn nhất là trở thành đệ nhất sát thủ để không bị người ta coi thường, không cần đồng minh giúp đỡ đối phó kẻ địch, sau khi đối phó với anh thì ngược lại lo lắng cho anh, không quan tâm tới người khác, không muốn thành công đặt dưới chân người khác. Em không cam lòng, cho nên vẫn luôn cố gắng. Cuối cùng, rốt cuộc em cũng thành công, thành công trở thành đệ nhất sát thủ để người khác chỉ có thể ngước nhìn.”
Liều mạng để đổi lấy thành công.
Thì ra lại cảm thấy chán nản!
Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc cười cười.
Cười mỉa mai, không ra tiếng!
Cô cười ai chứ?
Cười chính mình ư?
"Cuối cùng có một ngày, em chán ghét chuyện tối ngày giết người, cảm thấy đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88439/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.