"Tất nhiên là đến bảo cô lựa chọn tự mình rút lui!"
Nguyệt Trì Lạc cười lạnh: "Tiểu thư, có phải cô đã quá ngây thơ rồi không?"
Cười lạnh, Nguyệt Trì Lạc đứng lên bỏ đi ra khỏi quán cà phê, người phụ nữ ở phía sau vẫn còn đang lầm bầm nói gì đó, Nguyệt Trì Lạc không có nghe rõ.
Về đến nhà, nhớ lại những lời nói của người phụ nữ đó, nghĩ tới nụ cười của A Tuyết, Nguyệt Trì Lạc làm thế nào cũng ngồi không yên.
Từng bước đi tới đi lui ở trong phòng, cuối cùng Nguyệt Trì Lạc lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại cho A Tuyết, trong loa truyền đến giọng nữ tự động: "Thật xin lỗi, số điện thoại quá khách đang gọi đã khóa máy. . . . . ."
Khóa máy? A Tuyết rất ít khi khóa máy.
Hắn sợ cô có chuyện tìm hắn, cho nên hắn không bao giờ khóa máy.
Bây giờ hắn lại tắt máy, cô không tìm được hắn.
Suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì Lạc gọi một cú điện thoại đến công ty.
"Xin chào, đây là tập đoàn Lạc Tinh. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc không kiên nhẫn nói: "Tôi tìm tổng giám đốc các cô."
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
Hẹn trước? Từ khi nào cô muốn tìm hắn cũng cần phải hẹn trước rồi hả?
Nhíu nhíu mày, Nguyệt Trì Lạc sực nhớ ra, mình chưa bao giờ gọi điện thoại tới công ty tìm A Tuyết, như vậy mọi người ở đây không nhận ra cô cũng phải.
Dằn lòng xuống, Nguyệt Trì Lạc nói: "Không có hẹn trước, cô cứ nói Nguyệt Trì Lạc tìm, tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88506/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.