Tay đang cầm cái ly không ý thức siết chặt, mặc dù biết rõ bên trong việc này nhất định có hiểu lầm.
Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy A Tuyết cười dịu dàng với người phụ nữ khác như thế, trong lòng cuối cùng vẫn thoáng qua một chút chua xót.
Thật sự, thật sự là không nên ở lại hiện đại sao?
Cái thế giới xa hoa đồi trụy này, dù là A Tuyết cũng không chống đỡ được sao?
Phải có bao nhiêu tình yêu mới có thể chịu đựng nổi thử thách đây?
Người ta nói, tình yêu có thể trải qua đủ mọi thử thách, nhưng không bình thản vượt qua nổi nước chảy đá mòn.
A Tuyết A Tuyết, đã chán ghét rồi sao. . . . . .
"Nhìn thấy rồi." Thấy Nguyệt Trì Lạc trầm mặc không nói, người phụ nữ có chút hả hê tự đắc.
Ánh mắt lần nữa để vào trên tờ báo, Nguyệt Trì Lạc đành hạ mắt trong chua xót.
A Tuyết, trước giờ không cười với người phụ nữ khác ngoài mình.
Huống chi, còn cười dịu dàng như thế?
"Tại sao chị cô không đến tìm tôi?" Hớp nhẹ nước trà trong tay, Nguyệt Trì Lạc thản nhiên hỏi.
Người phụ nữ lại nói: "Có câu nói phải có thứ tự trước và sau, đứa bé trong bụng cô dù sao cũng là của tổng giám đốc, chị tôi mặc dù cũng mang thai, nhưng mà, chị ấy không có tư cách tới tìm cô, cho nên tôi mới tới."
"Chị cô biết cô đến tìm tôi sao?"
Đôi mắt người phụ nữ chợt lóe, ngay sau đó lại cười nói: "Chị tôi bảo tôi đừng tới, chị ấy không đành lòng làm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88507/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.