Thiên địa biến sắc, quần hùng không tìm thấy ánh sáng.
Tình thế nghiêm trọng chưa từng có, nguy hiểm chưa từng có.
“Đi.” Ngay lúc Thôn Vân Tỳ Hưu chui từ dưới đất lên, Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi đều kinh hãi cơ hồ không thể nói nên lời, ngây ngốc đứng tại chỗ, Lạc Vũ là người thứ nhất có phản ứng.
Lúc này nàng rống to lên tiếng.
Chạy trốn thôi, chạy mau.
Bây giờ Vân Thí Thiên không thể động thủ, Phong Vô Tâm và Yến Phi gặp phải đại suy giảm đấu khí, 13 cấp ma thú lại giận dữ chui ra, sự đối lập về thực lực như vậy…
Lạc Vũ rống to một tiếng, trong nháy mắt làm bừng tỉnh Phong Vô Tâm cùng đám người Vân Khung.
Lúc này Vân Khung hít sâu vào một hơi, đè nén khiếp sợ trong lòng xuống, rất nhanh tìm kiếm một chút phương hướng, sau đó chỉ về hướng đông nam.
“Nhanh, mau chạy trốn về hướng kia, phương vị đông nam là nơi yếu nhất trong tất cả các trận thế, huống hồ lúc này lại là lúc khí âm của thiên địa đạt đến cao trào nhất, đây cũng là nơi có lực lượng mỏng nhất trong trận pháp Ẩn Tộc.”
Thực lực nghiên cứu đối với trận pháp của Vân Khung, tuyệt đối không phải có tiếng mà không có miếng.
Lời vừa hạ xuống, Lạc Vũ không chút nghĩ ngợi, dẫn theo Vân Thí Thiên bay vọt về phương hướng đó.
“Buông ra.” Vân Thí Thiên nhướng mày, hắn còn chưa suy yếu đến tình trạng phải cần Lạc Vũ dẫn đi.
“Ngươi theo ta phân biệt lẫn nhau cái gì chứ.” Lạc Vũ không quay đầu về, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/2133172/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.