“ Đau. “ đây là ý thức duy nhất hiện giờ của Dạ Nguyệt, khẽ mở mắt ra hiện trước mắt nàng là một khung cảnh xa lạ không một chút quen thuộc. Nơi nàng đang ở là một căn phòng xa hoa mang đậm phong cách cổ xưa. Nhấc mắt nhìn xung quanh từ chiếc bàn cái ghế đến tủ gỗ, nơi đặt gương đồng, cửa sổ, cửa chính ngay cả trần nhà nàng cũng liếc qua vài lần. Khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại đây là nơi nào nhưng trong đầu lại không hề có ấn tượng gì cả.
Bỗng nhiên một đoạn trí nhớ như thủy triều tràn vào đầu của nàng. Nàng - Dạ Nguyệt - đại tiểu thư của phủ Dạ đại tướng quân 15 tuổi lúc mới sinh ra thể chất nàng đã yếu kém định sẵn là phế vật, dung nhan của nàng tinh xảo tột cùng nhưng bên phải khuôn mặt lại có một vết bớt đen tuyền đã phá vỡ mất dung nhan xinh đẹp này. Không chỉ thế, vì sinh hạ nàng nên mẫu thân rong huyết mà chết, nhưng bù lại nàng còn có tình yêu thương vô bờ bến của phụ thân nhưng hạnh đó thì không được kéo dài bao lâu.
Khi nàng vừa tròn một tháng tuổi thì tổ mẫu đã tự tay tuyển thê cho phụ thân nàng, sau hai năm nàng đã có thêm một cặp đệ đệ muội muội. Vì ghen tỵ với sự yêu thương bao bọc che chở của phụ thân dành cho nàng nên kế mẫu cùng muội muội đã cùng nhau bày mưu hãm hại. Trước mặt phụ thân thì đối xử với nàng vô cùng tử tế, thương yêu nhưng sau lưng thì hành hạ nàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-vuong-phi/358558/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.