Đầu tiên, muốn làm được việc này ta phải rèn luyện cái thân thể này mới được. Nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không đụng chạm vào vết thương. Haiz ~ Chân khẽ chạm đất, lại bắt đầu cảm thán sao thân thể này lại gầy gò yếu ớt như vậy chứ!! May mắn trước đây chính bản thân nàng có rất nhiều cách rèn luyện hiện tại có lẽ phải sử dụng rồi. Rột rột!! Ây da, tiếng gì kêu thế nhỉ? Rột rột!! Nhìn xuống bụng mình, thiên a ~ đói như vậy làm việc gì được? Hiện tại phải đi tìm thức ăn mới được.
Bịch bịch. Khẽ động tai, nàng nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt trở nên sắt bén, nàng nhận ra có hai người đang đi về phòng của mình cách đây khoảng 5 thước. Tiếng chân này không phải là cao thủ cũng chẳng phải của hai nữ nhân kia. Hẳn là hai đứa ngốc kia rồi, kể ra tên đệ đệ cùng cha khác mẫu này thật đáng yêu a ~~ Ta cũng thật không ngờ tên tiểu tử này lại thân cận với tiểu Nguyệt Nhi hơn tỷ tỷ ruột.
Trong đầu nàng có gì đó xẹt qua, có lẽ là do lần trước tên tiểu tử này mải suy nghĩ nên rớt xuống hồ, tình cờ tiểu Nguyệt Nhi đi ngang qua. Không màng tiết trời lạnh như thế nào, dù thân thể của mình yếu ớt và không hề biết bơi xíu nào nhưng vẫn cứu tiểu tử này. Kết quả vì cứu hắn mà tiểu Nguyệt Nhi thân thể đã yếu còn yếu hơn, còn bị phong hàn nằm trong phòng suốt 3 tháng nữa chứ. Nhưng mà cũng vì điều này mà hắn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-vuong-phi/358561/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.