Lúc nàng đang nhìn chằn chằm vào nam nhân đối diện cách mình không bao xa, thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ muốn phạm tội của nàng hiện tại.
“ Cốc cốc “
“ Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì không? Tại sao không đáp lại lời của đệ? “.
“ Tiểu thư, người có bị thương gì không? Sao người lại không trả lời? “
Hiện tại giọng nói của hai người vang lên cùng lúc đã vô cùng gấp gáp, cảm giác như đang đứng trong chảo dầu nóng, cùng với tiếng đập cửa càng ngày càng vội vàng.
Khẽ nhướng mày, trầm tư hai người các ngươi đúng là không đủ kiên nhẫn mà. Dời ánh mắt đang nhìn nam nhân đối diện, nhấc chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng.
“ Cạch. Két ~~ “
Cửa phòng khẽ mở, nhưng chỉ vừa có khoảng nhỏ thì cả Tùy Vân cùng Dạ Hàn Triệt vội vàng đẩy cửa chạy vào trong. Gần như cùng lúc cả hai người mỗi người một phía nắm lấy hai tay của Dạ Nguyệt.
“ Tỷ, tỷ có thấy trong người khó chịu không? Hay có nơi nào đau không? “
“ Tiểu thư, người có bị thương chỗ nào không? Người nói gì đi a ~ Đừng làm nô tỳ sợ!! “
Những lời đầu tiên của hai người là quan tâm là lo lắng, hai người các ngươi làm ta thật cảm động a ~
“ Ha ha. Ta không sao cả. Chẳng phải hiện tại ta vẫn hoàn hảo đứng đây sao? “.
Khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại lời của hai người như là đang an ủi, đang trấn an hai hài tử đang hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-vuong-phi/358568/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.