Cùng lúc này ở ngoài phòng.
” Cộc cộc “
Tiếng gõ cửa cùng hai giọng nói một trước một sau nhẹ nhàng mang theo lo lắng và có chút gấp gáp vang lên.
” Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn đang ở trong phòng à?”
” Tiểu thư, người có ở trong phòng không vậy tiểu thư?”
Chờ khoảng một khắc ( là 30 phút nha) mà chẳng nghe được tiếng nào từ trong phòng cả. Hàn Triệt, tiểu Vân ở ngoài đã lo lắng, gấp gáp hiện tại lại càng thêm lo lắng, gấp gáp còn thêm một chút hoang mang không rõ.
Không lẽ tỷ tỷ / tiểu thư đã xảy ra chuyện gì không hay rồi sao? A phi phi, không được suy nghĩ lung tung. Chắc chắn tỷ tỷ / tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không nhỉ? Quay đầu, hai người mặt đối mặt tự hỏi đối phương, cùng nhau gật đầu chắn chắn không sao đâu. Gật đầu thật mạnh cả hai tự an ủi chính mình. Vẫn tiếp tục chờ đợi, nghe ngóng tình hình trong phòng.
Trong phòng,
Thiên a ~ tiểu Triệt, tiểu Vân hai người các ngươi lại đang suy diễn lung tung gì nữa vậy? Ây da mặt dù ta không ở bên ngoài nhưng ta vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt hai người các ngươi như thế nào đấy!! Tính tình này thật giống của hai người kia..... Tưởng niệm!!!! Lại tưởng niệm nữa rồi!!!!! Nhớ!!!! Thật nhớ!!!! Nhớ tất cả mọi người!!!! Từ sư phụ đến tiểu Hàn Hàn, Dạ ca ca, A Phượng, Vẫn Linh,......
Đau, thật sự rất đau!!!! Trong phượng mâu của nàng tràn ngập tưởng niệm, nhớ nhung, ân hận, nuối tiếc, chua xót, còn có nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-vuong-phi/358564/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.