Edit: Hiên Viên Linh
Nguyện vọng của Triệu Tuyết Tầm là báo thù, nếu được, nàng còn hy vọng Đắc Kỷ có thể mang thân thể này của nàng này rời khỏi Cấm Vũ Vực, đi xem phong cảnh của đại lục mà thiếu niên này đã nói qua.
Trước đây cũng từng có người làm nhiệm vụ này, chỉ là không nhiều, cũng không thể hoàn thành, V384 nghĩ tới Đắc Kỷ nhanh tay như vậy, chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở: “Nhiệm vụ mục tiêu của thế giới này là Thiên mệnh tử*, trước đây có người đã làm qua nhiệm vụ này nhưng không thành, ngược lại còn yêu hắn, bị cưỡng chế bắt quay trở về, vì vậy cần phải coi chừng.”
*nhắc lại một chút; Thiên Mệnh tử là người được ông trời ưu ái chọn lựa để tôi luyện, dù thế nào thì kết cục cũng sẽ được phi thăng giống như Sư tôn của nhiệm vụ 3
Nhưng mà nó nói xong thì đã chậm, Đắc Kỷ nhìn chằm chằm thiếu niên kia, đột nhiên nở một nụ cười thiên kiều bá mị, cho dù bản thân mình đang bị chế ở trong lòng thiếu niên kia, vẫn nghiêng đầu hôn lên trên gò má hắn một cái, dịu dàng nói: "Tại sao chàng không nghĩ là ta ghen tị với con súc sinh này được chàng yêu thích, mới để cho hộ vệ ra tay? Công tử thật khiến người ta thương tâm mà."
Sở Dịch hơi ngẩn ra, lực tay không khỏi buông lỏng một chút, thấp giọng nói: "Dung Dung chỉ là Khế thú của ta, mới chỉ là một con thú non, ngươi... sai người buông nàng ra."
Đắc Kỷ nhướn mày, nhìn về phía thứ được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90641/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.