edit: Hiên Viên Linh
Lý do này nghe rất bình thường, nhưng khi dùng với Vân Linh lại rất không có đạo lý, với thực lực của Vân Linh, đừng nói Ma môn chỉ là phái người trấn giữ Băng Liên, cho dù để mình hắn đi một vòng quanh Lục đạo Ma môn, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Vân Linh lại không lên tiếng, từ trước tới nay hắn đều rất hâm mộ tình cảm giữa Chưởng Môn sư đệ và vài đệ tử, chỉ là hắn không giỏi nói chuyện, Sương Nhi cũng nói không nhiều, trừ chỉ điểm công pháp ra, chính là im lặng không còn gì để nói. Sương Nhi cũng có đường kiếm đạo của chính mình, thường xuyên bế quan, mỗi lần bế quan chính là vài năm, là sư đồ ba trăm năm, hắn và Sương Nhi nói không vượt qua một trăm câu.
Lần đầu tiên cảm thấy được đệ tử quan tâm đến mình, Vân Linh gần như không phản ứng kịp, loại cảm giác này rất xa lạ, bất quá cũng không xấu, hắn mấp máy miệng, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, trước tiên ta đưa con trở về đã."
Hiện tại không thể so với ngàn năm trước, Kim Đan tu sĩ cũng có thể tự xưng một tiếng bản chân nhân, Nguyên Anh đều là cấp bậc lão tổ, mà Vân Linh là một Đại Thừa tu sĩ, d!3nd@nl3quy/d0n lại chưa từng tự xưng gì cả. Tuy nhiên cách đối xử của hắn với từng người cũng khác nhau, những người có thể nói chuyện với hắn trong và ngoài Tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nguyên nhân phần lớn đều là do những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90674/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.