Editor_Hiên Viên Linh
Đắc Kỷ nghiêm mặt cảm tạ hai tiểu đồng giống như như Nghiêm Sương trước đây, đi về phía sau núi.
Phía sau núi Lạc Anh Phong vẫn là một vùng tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một tảng đá màu đen rất lớn nằm ngang trên nền tuyết, phía trước tảng đá lớn đầy vết kiếm là một bóng lưng mặc y phục trắng tinh, phát giác thấy Đắc Kỷ đã đến, tấm lưng kia xoay người lại, đúng là một nam thanh niên tuấn mỹ như trích tiên (tiên giáng trần).
Thanh niên kia đúng là sư tôn của Nghiêm Sương- Vân Linh, vừa thấy Đắc Kỷ, cặp lông mày của hắn không nhịn được nhăn lại, hỏi: "Con bị thương sao?"
Vừa rồi, đến chưởng giáo cũng không chú ý tới chuyện này, chỉ đối mặt đã bị phát hiện, trong lòng Đắc Kỷ đã có dự tính, nhưng trên mặt chỉ cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử không có gì đáng lo, chỉ là trong lúc đột phá nhất thời vô ý, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ ổn thôi ạ."
Trước giờ Nghiêm Sương chưa từng nói dối, cho nên Vân Linh cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, nói: "Con vừa đột phá Hóa thần, cũng nên đổi linh kiếm bổn mạng ban đầu, trước kia vi sư từng sử dụng thanh kiếm này lúc hóa thần, từng chém giết 3273 Ma tu nơi cửu vực, bây giờ con hãy tiếp nhận."
Đắc Kỷ nhận kiếm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, đây đúng là thanh kiếm Nghiêm Sương dùng làm phần thưởng cho nhiệm vụ, xem ra, nàng rất thất vọng với nam nhân trước mắt này.
Vân Linh không biết vì sao Đắc Kỷ lại bật cười, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90675/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.