Cố Thời Khâm tự nhận là đã gặp qua vô số mỹ nhân, ba ngàn giai lệ, cho đến khi gặp được thiếu nữ gặp nạn ở trước mặt này, vừa rồi hắn có cảm giác như nửa đời trước mình sống đã uổng phí rồi, cái gì là tuyệt sắc giai nhân, cái gì là tiên giáng trần, cũng chẳng bằng một đầu ngón tay của Thanh Hà nhà hắn.
Từ lâu Đắc Kỷ đã quen với ánh mắt nóng bỏng như vậy, cũng không để ý, nàng mở menu của hệ thống ra, phát hiện Cố Thời Khâm này lại không làm theo kịch bản, lông mày của nàng khẽ chau lại, mi mắt rủ xuống, giọng nói trầm thấp, khiến cho người ta thương tiếc buồn thương.
"Thật vất vả ta mới trốn thoát, lại bị lạc trong sa mạc này, nếu không có thương đội của công tử, chỉ sợ ta đã..." Đắc Kỷ dùng khăn tay nhẹ chấm khóe mắt: "Nếu như công tử không chê, ta nguyện làm nô tỳ cho công tử, báo đại ân của công tử."
Cố Thời Khâm thấy nàng nhíu mày,tim đau đến sắp vỡ ra, lại nghe nàng nói cái gì mà làm nô tỳ, trong lòng chỉ cảm thấy thương tiếc, cũng bất chấp lễ nghi, nắm chặt tay thiếu nữ trước mặt, đặt lên ngực mình.
Rõ ràng là thiếu nữ bị dọa sợ, lập tức cúi đầu, rũ mắt xuống, trên gương mặt nổi lên hai mảnh ửng hồng, giống như cánh hoa đào rơi trên mảng tuyết, thấy thế tâm của Cố Thời Khâm lay động, mất một lúc để định thần lại mới nói ra: "Cô nương, Cố mỗ mặc dù không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải hạng người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90693/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.