Xung quanh đều là cát vàng, không thấy mặt trời. Mùa hè ở biên giới phía Tây bắc nóng bức khô cằn, nhưng vẫn có nhiều thương đội không sợ gian khổ, hiểm nguy đi qua sa mạc rộng lớn này để đến Tây Vực, dùng tơ lụa, đồ sứ và lá trà để đổi lấy thật nhiều vàng bạc, có người phất nhanh sau một đêm, nhưng cũng có rất nhiều người chôn xương nơi này.
Từ sau khi tiến vào sa mạc Cố Thời Khâm không muốn ra khỏi xe ngựa, gia thế của hắn hiển hách, lần này theo thương đội đi Tây Vực xa xôi ngàn dặm chẳng qua là cách hắn chống đối lại người nhà, phải đến đây chịu khổ, hắn cũng không vui vẻ gì, cũng may mọi người ở trong thương đội không ai dám làm khó hắn, hắn cũng yên tâm thoải mái ở trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, nghe tiếng chuông đồng ở bốn góc của xe ngựa leng keng vang động, vô cùng nhàn nhã.
Mở văn thư ngày hôm qua chưa xem hết ra, Cố Thời Khâm gác chân, chỉ kém chưa hát vài câu, lúc này tiểu nha hoàn vừa mua mấy ngày trước mới thướt tha bưng trà đến, ánh mắt Cố Thời Khâm liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cuối cùng dừng lại tại đôi tay đang bưng chén trà, lập tức liền mất hứng, chỉ thản nhiên đón lấy chén trà. Nhưng mà còn chưa kịp uống, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, nước trà giội hết lên người hắn.
Tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến đứng hình, Cố Thời Khâm không kiên nhẫn đẩy nàng ra, xuống xe ngựa, xe ngựa của hắn đi đầu tiên trong thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90694/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.