Edit by meomeocute Sau đó, Trương Dực không còn quở trách hắn nữa. Từ Tiểu Hi co người vào góc phòng giam, đã ở đây rất lâu, tâm trạng dần dần bình ổn lại. Lúc này, hắn mới nhớ ra nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành. Theo bản năng, hắn đưa tay sờ ra sau lưng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Đột nhiên, hắn sực nhớ ra rằng roi da của mình vừa bị quỷ sai canh ngục tước mất. "……" Hắn không muốn ra ngoài, càng không muốn tiếp xúc với đám quỷ sai canh ngục bên ngoài. Trương Dực nhìn thấu suy nghĩ của hắn nhưng không lên tiếng thúc giục. Hắn muốn xem tên tiểu quỷ này có thể nhút nhát đến mức nào. Từ Tiểu Hi ôm đầu gối, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy. Không còn cách nào khác, dù có sợ hãi đến đâu thì cũng phải ra ngoài. Nếu không lấy lại roi da, không chỉ nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành được, mà cả những nhiệm vụ sau này cũng khó mà bàn giao. Trừ phi hắn không làm quỷ sai nữa, nếu không thì không thể trốn tránh cửa ải này. Hắn đứng bên cửa phòng giam, hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân. Vươn tay mở cửa, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt liếc thấy một chiếc roi da màu đen được đặt ngay ngắn trên bậc thềm ngoài cửa. Là roi của hắn! Từ Tiểu Hi mừng rỡ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện lối đi vắng tanh, không có bóng dáng quỷ sai canh ngục. Có lẽ bọn họ kiêng dè Trương Dực nên đã lén lút trả roi về. Nghĩ vậy, hắn cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004874/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.