Edit by meomeocute Bên trong nhà lao, bên ngoài ngục giam số 9009. Hai lão giả mặc thường bào đứng cạnh một quan sai áo trắng, đội mũ cao, lưỡi thè dài, ngay trước cửa ngục. Quan sai áo trắng với lưỡi thè ra chính là Bạch Vô Thường. Còn hai lão giả kia, một người thân hình cao lớn, tóc dài búi cao, râu ria xồm xoàm, trông uy nghiêm trang trọng, không giống quỷ phàm tục. Chỉ là việc hắn đang làm lúc này lại có phần không phù hợp với khí chất của mình. Hắn đang thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa ngục, không ngừng lén lút nhìn vào bên trong. Lão giả bên cạnh mặc trường sam xanh sẫm, đầu đội khăn văn sinh màu xám nhạt, dáng người trung bình, để râu quai nón nhỏ, tóc và râu đều bạc trắng, trông như một nho sinh tuổi ngoài năm mươi sáu mươi. Thấy chủ nhân nhà mình trông như kẻ trộm, ông không nhịn được định lên tiếng nhắc nhở: "Gia, ngài đừng-" Ông vừa mở miệng đã bị đối phương giơ tay ngăn lại. Lão giả uy nghiêm không hài lòng, làm động tác "suỵt", ra hiệu ông đừng nói gì. Sau đó lại định thò đầu vào nhìn tiếp, nhưng ngay lúc đó, trong nhà lao đột nhiên vang lên tiếng xích sắt kêu leng keng giòn giã. Chỉ trong nháy mắt, một bóng sáng bạc từ ô cửa sổ nhỏ trên cửa ngục lao thẳng về phía mặt lão giả uy nghiêm. Lão giả nho sinh và Bạch Vô Thường trông thấy, mắt trợn to, theo phản xạ định cứu chủ. Lão giả uy nghiêm phản ứng cũng không chậm, lập tức nghiêng đầu né tránh, giơ tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004875/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.