Edit by meomeocute Trong ngục giam số 9009, Từ Tiểu Hi ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt chán chường nhìn Hồng Y Quỷ. Sau khi do dự một lúc lâu, cậu quyết định nói: "Trương Dực, hôm nay nghỉ một ngày đi." Từ phòng giam 7003, 7004, rồi đến 9002, cậu cứ nghiến răng chịu đựng mà đánh, đến khi tới phòng giam của Trương Dực thì thực sự không còn sức vung roi nữa. Trương Dực nhìn tiểu quỷ chỉ cần cử động một chút là mặt mày nhăn nhó, không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại quay mặt đi, không nói gì. Từ Tiểu Hi chủ động bắt chuyện với hắn: "Ai, Trương Dực, bây giờ ta cảm thấy mấy con quỷ biết đánh nhau như các ngươi thật sự rất lợi hại." Trương Dực liếc mắt nhìn cậu, nghe tiểu quỷ tiếp tục than thở: "Hôm qua quỷ tướng dạy bọn ta chiến đấu nói rằng, trước khi học đánh nhau thì phải học chịu đòn trước. Thế là hắn quăng bọn ta xuống đất bằng đủ mọi tư thế suốt nửa đêm, ta cảm giác cả người mình sắp rã rời rồi." Trương Dực lại liếc mắt nhìn cậu, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Thật yếu." Từ Tiểu Hi: "... Ta biết." Hôm qua quỷ tướng kia cũng đánh giá bọn họ như vậy. Hơn nữa, y cũng tự biết rõ điều đó. Có lẽ vì toàn thân quá đau nhức, Từ Tiểu Hi không có tâm trạng nói chuyện, nhưng cũng không muốn lập tức đứng dậy quay về ký túc xá, thế nên cậu cứ ngồi đó đờ đẫn. Có lẽ vì thấy cậu quá đáng thương, Hồng Y Quỷ cũng không đuổi cậu đi. Cứ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004879/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.