Edit by meomeocute Nghe thấy giọng của cấp trên Tiền Minh, tim Từ Tiểu Hi bỗng thót lên một cái, lập tức mở mắt ra. Không phải đang mơ. Tiểu quỷ nhắm mắt ngủ với trạng thái trường miên chẳng có gì khác biệt, cho nên rõ ràng là cấp trên đang gọi hắn thật. Từ Tiểu Hi nhìn chằm chằm trần nhà hai ba giây, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía hai vị cấp trên mặc đồ đen trắng đang đứng ở cuối giường. "Anh Thành, anh Minh." Tiền Minh hầm hầm nói: "Từ Tiểu Hi, ngươi giỏi thật đấy, mới đi làm bao lâu mà đã dám lén lút trốn việc rồi à!" Quả nhiên bị mắng rồi. Từ Tiểu Hi vội vàng giải thích: "Anh Minh, không phải ta cố ý lười biếng đâu, thật sự là thân thể không khỏe, ta muốn xin nghỉ phép, nhưng lại không có cách nào liên lạc với hai vị, cũng không biết phải đi đâu để tìm các ngươi, chỉ đành chờ các ngươi tự tới." Tiền Minh tỏ vẻ khó chịu: "Ý ngươi là đang trách bọn ta sao?" "Bọn ta đã bảo ngươi mua điện thoại từ lâu rồi, ngươi mua được chưa?" Từ Tiểu Hi: "…Vẫn chưa gom đủ tiền." Tiền Minh: "Ngày nào cũng kêu muốn ra ngoài kiếm tiền, mà đến cái điện thoại còn không mua nổi, ngươi đang lừa bọn ta đấy à?" "Không có." Từ Tiểu Hi thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là bọn họ không cho hắn tùy tiện ra ngoài, bây giờ lại chê hắn kiếm tiền ít, thật là lời nào cũng để bọn họ nói hết cả rồi. Thật chẳng nói lý lẽ chút nào. Lúc này, Tống Thành đúng lúc lên tiếng, ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004880/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.