Edit by meomeocute Rời khỏi lao ngục, tâm trí của Từ Tiểu Hi vẫn còn vướng bận câu hỏi mà Trương Dực đã hỏi hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy… thật ấu trĩ. May mà khi còn sống, ba mẹ, bà ngoại, bà nội cũng thường xuyên hỏi hắn những câu như vậy, nên Từ Tiểu Hi đã rèn luyện được khả năng nói dối mà mặt không đổi sắc. Bất kể thế nào, ai ở trước mặt thì người đó là tốt nhất, mặt mày chân thành, ai nhìn cũng tin. Còn về sau nếu bị vạch trần… Trương Dực đã nói trước đó rằng không cho hắn dẫn Minh Đào Đào đến ngục của mình, mà bản thân hắn cũng không thể ra ngoài, vậy nên trong thời gian ngắn, hai người họ chắc chắn sẽ không chạm mặt nhau, lời nói dối này tạm thời không bị bại lộ. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Hi yên tâm không ít, thu lại dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng lướt về phía cổng Tây. Không biết có phải hắn được thần may mắn chiếu cố hay không, mà mấy ngày sau đó hắn lại lén "trốn học" vài lần, vậy mà không hề bị hai vị cấp trên phát hiện. Hơn nữa còn nghe được một tin tốt. Quỷ sai canh ngục Dương Dũng bị giam giữ trong lao đã bị định tội. Hắn phạm tội tham ô hối lộ với bằng chứng rõ ràng, sau khi chịu 200 roi hình phạt, liền bị đẩy thẳng xuống địa ngục chảo dầu. Những ngày gần đây, khắp địa phủ đều bàn tán về chuyện này, thắc mắc tại sao Dương Dũng lại bị đưa xuống tầng thứ chín của địa ngục? Tầng thứ chín – địa ngục chảo dầu, thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004884/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.