Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi quyết định tiếp tục dùng cách dỗ quỷ hôm qua, bất kể thế nào, trước tiên cứ xin lỗi đã. "Xin lỗi, hôm qua ta đột nhiên não bị úng nước." "Ngài là người rộng lượng, bụng tể tướng có thể chống thuyền, tấm lòng rộng mở, khoan dung độ lượng, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với một tiểu quỷ như ta, đúng không?" Trương Dực nghe xong, khóe miệng khẽ giật. Những lời này… thật quen thuộc. Hôm qua vừa nghe một lần, hôm nay chẳng khác gì mà lại tới nữa. Từ Tiểu Hi thấy hắn vẫn không phản ứng, liền lục lọi từ ngữ để khen người: "Trương Dực, hôm qua ta thật sự không phải cố ý, tính cách ngươi phóng khoáng như vậy, chắc không chấp ta đâu nhỉ?" Thấy đối phương vẫn không để ý, hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi thực sự rất giận, vậy thì cứ mắng ta một trận đi." "Nhưng trước khi mắng, có thể thu lại sợi xích này không? Nó cứa vào eo ta, đau lắm." Vốn dĩ hắn đã luyện chiêu suốt cả đêm, toàn thân ê ẩm, sợi xích này lại vừa lạnh vừa cứng, dù cách lớp áo vẫn cảm thấy khó chịu. Trương Dực liếc nhìn tiểu quỷ, sợi xích quấn quanh eo, siết chặt lấy hắn. Bình thường Từ Tiểu Hi mặc quan bào màu trắng rộng thùng thình, trông có vẻ gầy yếu nhưng cũng không đến mức rõ ràng như bây giờ. Giờ đây, trường bào bị siết chặt, vòng eo hắn nhỏ đến mức chẳng kém gì nữ tử mảnh mai. Thật yếu ớt. Trương Dực thầm chê bai trong lòng, nhưng vẫn khẽ động cổ tay, thu lại sợi xích. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004883/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.