Edit by meomeocute Trước cổng chính Quỷ Môn Quan ở địa phủ. Minh Đào Đào hất cằm về phía Từ Tiểu Hi: “Nè, ngươi về trước đi.” Từ Tiểu Hi ôm bó hương trong tay, nở nụ cười rạng rỡ với tiểu quỷ áo đen: “Hôm nay cảm ơn ngươi nhiều, Đào Đào.” “Chà, ngươi còn khách sáo với ta làm gì.” Hai tiểu quỷ tạm biệt nhau, Minh Đào Đào tiễn mắt nhìn Từ Tiểu Hi đi xa rồi quay người bay ra ngoài. Từ Tiểu Hi biết thương thế của Trương Dực rất nặng, không dám nán lại quá lâu, liền đi thẳng đến nhà lao. Trong nhà lao, Từ Tiểu Hi thân thiết chào hỏi lão đại gia canh giữ, nhờ ông mở cửa phòng giam số 9008. Lão đại gia canh giữ liếc nhìn vật trong tay cậu, hỏi: “Thứ này là gì?” Từ Tiểu Hi biết quy củ, xé lớp giấy vàng bọc bên ngoài ra, nói: “Hương.” Lão đại gia kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vật gì nguy hiểm, liền cùng cậu đi vào trong, vừa đi vừa trò chuyện: “Tiểu Hi à, hôm nay ngươi đừng quên đấy.” Tim Từ Tiểu Hi khẽ giật, giả vờ ngơ ngác: “Quên gì cơ?” Lão đại gia chẳng chút nể nang mà vạch trần: “Hôm nay vẫn chưa hành hình đấy, ngươi quên rồi à?” Từ Tiểu Hi cười gượng: “Không… không có.” Lão đại gia cũng không vạch trần thêm, cười theo: “Vậy thì tốt, ta còn tưởng ngươi bận việc gì đó mà quên mất. Nhưng sau này không được như vậy nữa đâu, bất kể trong phòng giam là ai, nên hành hình bao nhiêu thì cứ phải hành hình đủ bấy nhiêu. Nếu thiếu trước hụt sau thì việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004908/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.