Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi nhìn hành động bất ngờ của hắn, không yên tâm hỏi: “Thật sự không sao chứ?” Trương Dực: “Ừ.” Từ Tiểu Hi không rõ hắn làm vậy là có mục đích gì, nên cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu vung roi thi hành hình phạt. Đã đánh roi lâu như vậy, Từ Tiểu Hi đã có thể nắm vững lực tay, cố gắng giảm bớt đau đớn cho Trương Dực. Nhưng ba trăm roi, suy cho cùng cũng không phải con số nhỏ. Hình phạt kết thúc, Từ Tiểu Hi lại ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Cậu đốt hương, đưa đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của đối phương, đột nhiên sinh ra chút tò mò, lại hỏi: “Trương Dực, ngươi có phải đã phạm phải sai lầm rất lớn không?” Bằng không, với thân phận đại tướng quân của hắn, sao có thể bị giam vào ngục, ngày ngày chịu hình phạt nặng nề như vậy. Trương Dực trả lời rất chắc chắn: “Không có.” Từ Tiểu Hi: “…” Một câu nói khiến cậu nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp. Từ Tiểu Hi: “Ngươi không phạm lỗi, vậy sao lại bị nhốt trong ngục?” Trương Dực: “Lão đầu Diêm Vương đầu óc có vấn đề.” Từ Tiểu Hi: “…” Bây giờ cậu rất nghi ngờ, Trương Dực bị nhốt vào đây có phải vì đã mắng Diêm Vương gia không. Từ Tiểu Hi không nhịn được mà bênh vực: “Diêm Vương gia là một vị quan thanh liêm, công chính liêm minh, sẽ không tùy tiện đổ oan cho tiểu quỷ đâu.” Trương Dực không vui nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?” Lão đầu Diêm Vương công chính liêm minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004909/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.