Edit by meomeocute Ngoài báo thù, y thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Trương Dực phải hao tâm tổn trí như vậy để tìm y. “Này.” Một tiếng gọi kéo Từ Tiểu Hi ra khỏi dòng suy nghĩ. “Hửm?” Tiểu quỷ trẻ nhìn chằm chằm vào y, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí ngay khi Từ Tiểu Hi còn chưa kịp hoàn hồn, đã lập tức túm lấy cổ tay y, đề phòng y bỏ trốn. “Ngươi thật sự rất đáng nghi.” Từ Tiểu Hi trả điện thoại lại, miễn cưỡng nở nụ cười không mấy tươi tắn: “Có gì mà đáng nghi, ta chỉ đang nghĩ xem mình có từng gặp qua tiểu quỷ trong thông cáo hay chưa, lơ đễnh một chút thôi.” Lần này, tiểu quỷ trẻ không dễ dàng bị đánh lừa nữa. Hắn nói: “Ngươi dám đi với ta một chuyến không?” “Đến miếu để họ kiểm tra một cái, là biết có phải ngươi hay không.” Từ Tiểu Hi không phản kháng, gật đầu: “Được thôi, nếu ngươi không tin, ta có thể theo ngươi đi một chuyến.” Có vẻ không ngờ y lại đồng ý thẳng thắn như vậy, tiểu quỷ trẻ hơi sững người, nhưng vẫn chưa buông tay. Từ Tiểu Hi chủ động hỏi: “Vậy chúng ta đi luôn bây giờ à, đi hướng nào?” Tiểu quỷ trẻ khẽ hất cằm về phía bắc: “Bên kia.” Từ Tiểu Hi phối hợp đi theo hắn bay về phía đó. Tiểu quỷ trẻ thấy y như vậy, lại càng không chắc chắn: “Ngươi thật sự không phải Từ Tiểu Hi?” Từ Tiểu Hi lắc đầu, mở mắt nói dối: “Không phải.” Tiểu quỷ trẻ lại dắt y đi một đoạn về phía bắc, trong suốt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004920/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.