Edit by meomeocute Tiếng gọi của hắn không khiến hai vợ chồng kia dừng bước. Từ Tiểu Hi biết bọn họ không nghe thấy tiếng mình, cũng không nhìn thấy mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đuổi theo, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng họ một giây nào. Có thể nhìn ra được cái chết của hắn đã tạo thành cú sốc rất lớn với họ, chưa đến một năm, tóc cha mẹ đã bạc đi không ít, tinh thần cũng chẳng còn được như xưa. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại cha mẹ, không màng đến việc có dọa đến những bệnh nhân khác hay không, tiểu quỷ cứ thế theo tới tận ngoài phòng bệnh mới miễn cưỡng dừng lại. Trong phòng bệnh, ngoại đã tỉnh lại, mẹ Từ vừa bước vào đã không kìm được òa khóc nức nở, không ngừng hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. "Sáng nay lúc mẹ gọi điện cho con, con nghe giọng mẹ vẫn còn rất tỉnh táo, sao đến tối lại ngất đi rồi!" Chưa đợi ngoại lên tiếng, ông ngoại bên cạnh đã không nhịn được chen lời, oán trách nói: "Tỉnh táo cái gì mà tỉnh táo, bà ấy cũng chỉ khi nhắc đến Tiểu Hi mới có chút tinh thần thôi, cúp máy xong thì kêu thấy không khỏe, uống thuốc rồi nằm trên giường cả buổi chiều, ta còn tưởng là do tối qua nằm mơ chỉ lo chuyện trò với Tiểu Hi, không nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới vậy, cũng không để ý, ai ngờ đến tối gọi bà ấy dậy ăn cơm thì lại đổ gục ngay trước cửa phòng ngủ, thật sự làm ta sợ chết khiếp!" Ngoại vẫn còn cứng miệng: "Đừng nghe ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004921/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.