Edit by meomeocute Trương Dực chuyển hướng câu chuyện: "Tất nhiên là thấy ngươi quá ngốc, ở dương gian dễ xảy ra chuyện." Từ Tiểu Hi: "Ồ, vậy tại sao ngươi không nói thẳng, hại ta phải trốn chui trốn lủi, không dám ló mặt ra ngoài." Trương Dực: "Mông Huy không phải đã bảo Minh Đào Đào gửi tin cho ngươi rồi sao? Ngươi mãi không trả lời." Từ Tiểu Hi gãi gãi sau đầu, ngượng ngùng nói: "Điện thoại của ta bị mất rồi." Trương Dực ngạc nhiên: "Mất rồi?" Từ Tiểu Hi kể lại chuyện sau khi đến dương gian, chưa đến hai ba ngày thì quan bào đã bị gương chiếu hậu của xe máy móc rách. Trương Dực nghe xong không nói nên lời. "Vậy suốt hơn hai tháng nay, ngươi không liên lạc với Minh Đào Đào nữa?" Từ Tiểu Hi: "Ừ, ta không có điện thoại, mà cũng không nhớ cách liên lạc với Minh Đào Đào." Lúc Minh Đào Đào đưa điện thoại cho hắn, đã nhập sẵn thông tin liên lạc, hắn không cố ý ghi nhớ. Trương Dực nhất thời không biết nên nói gì. Cũng phải, nếu Từ Tiểu Hi liên lạc với Minh Đào Đào, chắc đã biết hắn tìm mình không phải để báo thù, có lẽ cũng không cần cực khổ tìm như vậy. Nhưng giờ đã tìm được rồi, công sức trước kia cũng không uổng phí. Trương Dực thu hồi suy nghĩ, hỏi hắn: "Sau này ngươi định làm gì?" Từ Tiểu Hi nghĩ một lúc, bĩu môi: "Không biết, chắc lại tiếp tục làm cô hồn dã quỷ thôi." Trương Dực: "Không về nhà sao?" Từ Tiểu Hi: "Không về, mẹ ta đang mang thai rồi, ta giờ là quỷ, tiếp xúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004924/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.