Edit by meomeocute “Ừ.” Từ Tiểu Hi nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt lập tức sáng lên. “Vậy biết đâu ta có thể gặp được Song Quân Tướng quân, xem hắn trông thế nào.” Trương Dực cau mày hỏi: “Hắn trông thế nào thì liên quan gì đến ngươi?” Từ Tiểu Hi đáp: “Không liên quan, nhưng ta hơi tò mò, ta lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy đại tướng quân thời cổ trông ra sao.” Trương Dực không hiểu lắm: “Người không phải đều trông giống nhau sao?” Từ Tiểu Hi: “Không giống nhau đâu.” Trương Dực truy hỏi: “Khác chỗ nào?” Từ Tiểu Hi kiên quyết: “Chính là không giống.” Trương Dực không chịu buông tha: “Vậy ngươi nói thử xem lý do là gì.” Từ Tiểu Hi: “...Được rồi, ngươi nói giống thì giống vậy.” Chuyện này nói ra thì phiền phức, hắn lười giải thích nhiều. Trương Dực đổi góc độ, tiếp tục hỏi: “Nếu Song Quân Tướng quân xấu xí, ngươi sẽ vì thế mà ghét hắn sao?” Từ Tiểu Hi: “Không đâu, cha mẹ ta từ nhỏ đã dạy ta không được đánh giá người khác qua ngoại hình. Dù đẹp là một lợi thế, nhưng không phải là lý do để khoe khoang hay hạ thấp người khác. Xấu xí cũng không có nghĩa là người ta không giỏi những mặt khác.” “Hắn lại đâu làm gì đắc tội với ta, chỉ vì hắn xấu mà ta ghét hắn, chẳng phải là quá oan uổng cho người ta sao.” Trương Dực lại hỏi: “Vậy nếu hắn trông cũng khá, ngươi sẽ thích hắn chứ?” Từ Tiểu Hi trả lời không chút do dự: “Thích chứ.” “Trông đẹp, lại còn là một đại tướng quân dũng cảm mưu lược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004925/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.