Edit by meomeocute "Ngươi đừng nói bậy." "Hắn không thể nào thích ta được..." Từ Tiểu Hi cố gắng phản bác, nhưng phát hiện ngay cả bản thân hắn cũng không thể tự thuyết phục nổi mình, trong lòng rối như tơ vò, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm: "Thật ra ngươi đã sớm nhận ra những vấn đề này rồi, chỉ là vẫn không dám nghĩ sâu hơn, đúng không?" Từ Tiểu Hi cụp mắt nhìn nó, im lặng không đáp, xem như mặc nhận. Hồ ly dùng móng vuốt vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Vội gì, ngồi xuống nói chuyện từ từ." Từ Tiểu Hi: "Ta... ta không có gì muốn nói cả." Hắn xoay người bỏ chạy, giọng hồ ly sắc nhọn vang lên phía sau: "Này, Từ Tiểu Hi, ngươi chạy đi đâu đấy?" Từ Tiểu Hi không quay đầu lại, đầu óc rối tung, giờ hắn cần tìm một chỗ để bình tĩnh lại. Lúc này đã về khuya, nhiệt độ xuống thấp nhất, gió lạnh thổi phồng áo quần của tiểu quỷ lên. Từ Tiểu Hi tìm một gốc cây hòe già, ngồi xổm dưới gốc, dựa vào thân cây, nhìn vào bóng tối mịt mùng xung quanh, không biết phải làm gì. "Ngươi chắc chắn bị hắn để mắt tới rồi." Giọng của hồ ly không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Bị để mắt tới rồi. Bị Trương Dực để mắt tới sao? Là cái ý hắn đang nghĩ tới đó sao? Bốn phía tối đen như mực, tiểu quỷ chống cằm lên tay, thất thần nhìn một điểm vô định, trong đầu nhớ lại những lời bàn tán của các tiểu quỷ trước đây. 【Lần đầu treo thưởng mười vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004927/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.