Edit by meomeocute Trong chính điện của Quỷ Thần Miếu: Từ Tiểu Hi buồn chán ngồi phịch trên ghế, hai chân lắc qua lắc lại không có quy luật, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ba chiếc bồ đoàn trên mặt đất. Trong lòng cậu tính toán thời gian Trương Dực ra ngoài, hình như đã khá lâu rồi. Từ Tiểu Hi cũng không hẳn mong hắn về sớm, chỉ là nơi này dù sao cũng là địa bàn của Trương Dực, bản thân không thể nào chiếm trọn được. Trời sắp sáng rồi, nếu Trương Dực còn chưa về thì chắc là ở ngoài ngủ luôn. Từ Tiểu Hi đứng dậy, lặng lẽ tiến đến cửa điện ngó ra ngoài, thấy sân viện tối đen, yên tĩnh, dường như Trương Dực không có ở đó. Chẳng lẽ hắn bị mình chọc tức đến mức bỏ nhà đi luôn rồi? Không đến mức đó chứ? Từ Tiểu Hi đang suy nghĩ lung tung thì một bóng đen nhanh chóng lướt vào sân, chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngay trước mặt cậu. Hai âm binh canh giữ ở cửa đồng thanh chào: “Chủ tử.” Trương Dực sải bước vào điện, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua bên người Từ Tiểu Hi, đi thẳng đến ghế ngồi xuống. Từ Tiểu Hi: “…” Phải xuất hiện bất ngờ thế sao, mình còn chưa kịp phản ứng gì. Cái dáng mình nằm bò ở cửa ngó ra ngoài chắc chắn bị Trương Dực thấy rồi, không khéo bị hiểu lầm là đang tìm hắn? Tuy đúng là đang tìm hắn thật, nhưng Từ Tiểu Hi tuyệt đối không muốn thừa nhận. Trong điện yên lặng đến mức kỳ lạ, tiểu quỷ lén liếc nhìn Trương Dực đang ngồi trên ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004928/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.