Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi ngồi ngẩn người trên ghế một lúc, cảm thấy buồn chán, bèn đứng dậy nói với Trương Dực: “Ta về lại trong tượng đá nghỉ trước đây.” Trương Dực lên tiếng ngăn lại: “Vội gì.” Từ Tiểu Hi nghi hoặc: “Ừm, có chuyện gì sao?” Trương Dực: “Ừm.” Từ Tiểu Hi không hiểu: “Chuyện gì?” Trương Dực: “Tự ngươi nhìn đi.” Nghe vậy, Từ Tiểu Hi đưa mắt nhìn quanh đại điện, hỏi: “Nhìn cái gì?” Trong đại điện hình như chẳng có gì thay đổi. Trương Dực tức đến bật cười: “Chậc, cặp mắt này thật phí nuôi.” Từ Tiểu Hi: “... Hay là ngươi nói thẳng luôn đi?” Trương Dực thấy cậu không giống đang giả vờ, liếc cằm về phía bàn án. Từ Tiểu Hi nhìn theo, thấy trên đó có một chồng quần áo được xếp gọn gàng. “Ngươi nói là mấy bộ quần áo này?” Trương Dực nhướng mày một cái, xem như trả lời. Từ Tiểu Hi lại hỏi: “Ngươi định thử mặc luôn à?” Cậu tưởng Trương Dực cũng giống mấy quỷ tiên khác, muốn thử đồ để được cậu khen một phen. Trương Dực: “Ta thử làm gì, là ngươi mặc.” “Ta mặc?” Từ Tiểu Hi phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: “Trong đống đồ này có phần của ta sao?” Trương Dực không hài lòng nói: “Cái gì mà có phần? Ta là loại keo kiệt thế sao?” Từ Tiểu Hi nghĩ một lát, giơ hai ngón tay: “Vậy có hai bộ của ta?” Trương Dực trừng mắt nhìn cậu, cau mày thật chặt, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này. Từ Tiểu Hi lại giơ thêm một ngón: “Ba bộ?” Trương Dực lười chơi trò đoán mò với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004930/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.