Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi không phục nói: “Ta không yếu đuối, rõ ràng là ngươi nói không muốn nhìn thấy ta mà.” Trương Dực khẽ cười khinh: “Giờ thì biết nghe lời rồi đấy.” Từ Tiểu Hi nghe ra hắn đang châm chọc hành vi vừa rồi của mình trong đại điện, len lén le lưỡi: “Ta cũng xin lỗi rồi mà.” Trương Dực: “Ta chưa chấp nhận.” Từ Tiểu Hi: “Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ?” Trương Dực: “Không tha thứ.” Từ Tiểu Hi bĩu môi, hừ nhẹ: “Đồ nhỏ mọn.” Trương Dực: “Chậc, ngươi muốn chết hả.” Từ Tiểu Hi thấy hắn không thật sự tức giận, cố tình tiến lại gần, liều mạng ném thêm một câu “ngươi đúng là đồ nhỏ mọn”, sau đó nhân lúc Trương Dực chưa kịp phản ứng thì lập tức chạy đi. Thế nhưng Từ Tiểu Hi chạy nhanh, Trương Dực còn nhanh hơn, còn chưa kịp chạy được bao xa đã bị túm lại tại chỗ, trán bị gõ cho mấy cái đau điếng. Tiểu quỷ đau đến mức liên tục cầu xin tha thứ: “A đau quá, ta sai rồi, ta sai rồi, ta là đồ nhỏ mọn được chưa!” Trương Dực buông cổ áo sau lưng tiểu quỷ ra, cười khẩy: “Giỏi rồi nhỉ, dám mở miệng khiêu khích ta cơ đấy.” Từ Tiểu Hi cũng không phủ nhận: “Ừ, đúng là gan to ra chút, chắc là tại dạo này ngươi không hay nổi giận nữa.” Trương Dực nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, xem như thừa nhận. Quả thực, từ sau khi tìm được tiểu quỷ lần này, tính khí của hắn tự nhiên dịu đi không ít. Trước đây bất kể là thuộc hạ hay các tiểu quỷ khác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004931/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.