Edit by meomeocute Dường như không ngờ bên ngoài lại có những tiểu quỷ khác, con tiểu quỷ đen thui ấy vừa thấy Từ Tiểu Hi và Trương Dực liền hoảng hốt hét toáng lên: “A ——!” Từ Tiểu Hi cũng bị dọa đến nhảy dựng, lập tức bật dậy khỏi ghế. “Phịch.” Cánh cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại. Từ Tiểu Hi sững người, quay đầu nhìn Trương Dực, giận dữ nói: “…Nó thật là ngang ngược! Lỡ dọa đến ba ta thì làm sao giờ!” Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc lại được mở ra. Một người đàn ông trung niên từ trong ló đầu ra, đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác định xung quanh không có ai, thì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lạ thật.” Rồi lại đóng cửa lại. Từ Tiểu Hi lo lắng nói: “Trương Dực, trong phòng làm việc thật sự có tiểu quỷ, nó có làm hại ba ta không?” Trương Dực vỗ vỗ lưng hắn trấn an: “Con tiểu quỷ này chắc đã bám lấy ba ngươi một thời gian rồi, nếu trước giờ không xảy ra chuyện gì, tối nay cũng sẽ không sao đâu.” “Ngươi bình tĩnh lại trước đã, chờ ba ngươi ra rồi tính.” Từ Tiểu Hi miệng thì vâng dạ, nhưng lại không còn tâm trạng ngồi chờ nữa, bắt đầu đi tới đi lui trong khu làm việc, cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng. Cuối cùng, nửa tiếng sau, cánh cửa phòng làm việc được mở ra lần nữa, ba Từ từ bên trong bước ra, tiện tay tắt đèn, rồi đi ra ngoài. Con tiểu quỷ đen thui kia đang bám chặt trên vai ông. Từ Tiểu Hi vừa định xông tới thì bị Trương Dực nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004936/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.