Edit by meomeocute Mắt đỏ hoe, Từ Tiểu Hi chỉ vào bóng lưng người đàn ông trung niên, nói với Trương Dực: “Ba ta, đó là ba ta! Trên người ông có oán khí rất nặng, có tiểu quỷ bám theo, Trương Dực, ngươi mau giúp ông ấy đi!” Lúc này hắn hoảng loạn còn hơn cả ngày hôm đó ở bệnh viện, khi biết mẹ đang mang thai. Hắn đã chết rồi, ba mẹ còn trẻ muốn sinh thêm đứa con, điều đó cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng bây giờ là ba hắn gặp chuyện, điều này hắn không thể chấp nhận nổi. Trương Dực kéo hắn lại: “Ngươi đừng kích động.” Từ Tiểu Hi mím môi, nước mắt trượt xuống khóe mắt, khẽ nói: “Ta sợ ông ấy xảy ra chuyện.” Lỡ như ba cũng giống hắn, đột ngột qua đời mà không hề có dấu hiệu gì, thì nhà hắn thật sự tan vỡ rồi. Sức khỏe của bà ngoại đã chẳng chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa, mẹ thì đã có em bé, ông nội bà nội lại càng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất con. Từ Tiểu Hi hoàn toàn không dám nghĩ sâu thêm về hậu quả đó. Thấy hắn hoang mang tột độ, vẻ mặt lạnh lẽo của Trương Dực cũng dịu đi vài phần: “Ngươi bây giờ có đuổi theo cũng chỉ là đi tìm chết, chẳng giúp được gì đâu. Dù sao đi nữa, đợi trời tối hẵng nói.” Từ Tiểu Hi nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa điện, cũng biết mình không thể ra ngoài được, đành gật đầu. Cả nửa ngày sau đó, hắn luôn trong trạng thái bồn chồn bất an. Bình thường thời gian trôi qua như chớp mắt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004935/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.