Dịch: CP88
Cậu không thể nói lời không giữ lời đâu."
"Không tin tưởng tôi vậy à."
Thi Điềm vẫn sợ anh đổi ý, vội lấy điện thoại ra gọi cho chủ biên.
Kỷ Diệc Hoành nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, "Chủ biên chủ biên, Kỷ Diệc Hoành đã đồng ý rồi, cậu ấy đồng ý tham gia buổi livestream đầu tiên rồi."
"Đúng đúng, đã quyết định rồi."
"Chị mau giúp em tranh thủ giành chương trình này về nha, vô cùng cảm ơn chị, à còn...... chị nhớ nói mấy người kia không cần uổng phí sức lực nữa đâu, hehehe....."
Kỷ Diệc Hoành thế nào lại nghe ra có thứ cảm giác tiểu nhân đắc chí đâu đây, Thi Điềm thật sự không giấu được vui vẻ, ngay trong điện thoại cười khoái chí.
Anh ngồi xuống ghế, chờ cô gọi điện xong mới ngẩng đầu nhìn cô.
Thi Điềm nhét điện thoại vào trong túi, "Vậy mình không quấy rầy nữa, tạm biệt."
"Khoan đã." Thấy cô đã đi đến cửa thật, Kỷ Diệc Hoành lên tiếng gọi giật lại, "Không ăn cơm tối sao?"
"Khách sáo vậy làm gì, còn muốn giữ mình lại ăn cơm nữa, không cần không cần đâu."
"Tôi cũng chỉ là đồng ý miệng vậy thôi, có được hay không còn chưa chắc chắn đâu."
Thi Điềm lập tức quay ngoắt 180 độ. "Trong nông gia trang này chắc là có nhiều đồ ăn ngon lắm nhỉ? Gà ta hay vịt cỏ gì gì đó, cho mình cơ hội mời cậu một bữa nha đại thần."
Cầu sinh mạnh mẽ như vậy, xem ra ngày thường được rèn giũa không ít.
"Được, tôi nể mặt cậu vậy."
Thi Điềm chỉ chỉ ra cửa, "Vậy mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bao-ngot/2474067/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.