Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đến sân thể dục Kỷ Diệc Hoành mới thả tay.
Thi Điềm xoa xoa cái cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suýt thì bị kẹp chết rồi.
Mấy người Tưởng Tư Nam đều đi theo phía sau, Từ Tử Dịch tiến lên đưa tay ra trước mặt Kỷ Diệc Hoành, "Mình giúp cậu cầm đồ đi."
"Cảm ơn." Kỷ Diệc Hoành đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy.
"Chụp dưới cây bạch quả này nè," Tưởng Tư Nam chỉ bên cạnh Thi Điềm, "Còn có thể bắt được một góc của lớp học, hoàn hảo."
Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kỷ Diệc Hoành đứng cạnh cô, Tưởng Tư Nam lấy điện thoại ra chọn góc chụp, "Hai người làm cái gì đấy, chẳng cảm giác được chút thân mật nào cả. Sư tử nhỏ, mặt cậu sao lại cứng ngắc thế?"
Thi Điềm cực kỳ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, Tưởng Tư Nam vô cùng ghét bỏ, "Cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn."
Kỷ Diệc Hoành lấy điện thoại ra đưa cho Tưởng Tư Nam. "Lấy cái của tôi chụp đi."
"Được rồi."
Anh quay lại bên người Thi Điềm, cánh tay tự nhiên đặt trên bả vai cô. Tưởng Tư Nam thấy sắc mặt của Thi Điềm cũng hơi đổi, mơ hồ cảm thấy gì đó không đúng. Nếu đặt ở ngày thường, Thi Điềm cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút thôi, nhưng hiện tại dù Kỷ Diệc Hoành đã ôm cô, hai tay Thi Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bao-ngot/2474069/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.