Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nên đi thăm bà nội một chút, về sau cơ hội khả năng không phải nhiều.
Trước khi đi, tôi đi vòng vòng vèo vèo mới đến được một cửa hàng bán hoa lớn có danh tiếng nhất nhằm mua một bó hoa to. Nhưng điều khiến tôi hộc máu là hoa cúc đã được bán hết?
= = như vậy thật không công bằng a…
Chẳng lẽ là nhân phẩm của tôi có vấn đề?
%>_
Tôi bất đắc dĩ phải lăn lộn nửa cái thành phố nữa mới mua được một bó hoa, trong lòng cảm thấy thật có lỗi với bà nội, một năm đến thăm có một lần mà còn keo kiệt = =
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở chân núi thì lòng tôi liền run lên.
Chột dạ leo lên núi, kỳ thật đường cũng không dài lắm, tôi nghĩ lại cảnh ngày hôm qua ỷ ôi tránh mưa tránh gió trong lồng ngực ấm áp của đại BOSS xuống núi, trong lòng lại cảm thấy sáng nay giận hắn có hơi tùy hứng thì phải = =
Nhớ tới vừa rồi tôi hùng hồn thề non hẹn biển, đột nhiên muốn trầm mặc …
Tôi đúng là nói chuyện hay không gì sánh kịp = =
Lúc thấy bóng dáng tuấn mỹ vô trù đại BOSS đứng ở giữa biển hoa, tim tôi đột nhiên nhảy loạn như con cá vừa nhảy khỏi nước…
(so sánh mạnh mẽ như vậy vì tôi đang vui vẻ như cá gặp nước = =)
Hoa cúc khắp nơi, xung quanh như được khoác lên một chiếc áo màu vàng. Khóe mắt tôi bị phủ một màn sương, chậm rãi đi vòng sang bên cạnh Quan Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592891/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.