Từ chương này chính thức đổi cách xưng hô cho hai anh chị cho tình cảm:”>
Vội vàng lên mạng nạp tiền, cuối cùng cũng nối máy được với điện thoại của con nha đầu chết tiệt Trúc Diệp. Không ngờ lại bị nó chặn họng đả kích trước: “Các người sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Bỏ lại một mình khách ở nhà, còn bản thân thì không biết đã chạy tới xó nào hưởng tuần trăng mật rồi…”
Phật viết: tôi gọi điện thoại không phải vì tức giận… tôi gọi điện thoại không phải vì tức giận… tôi gọi điện thoại không phải vì tức giận…
“Bây giờ cậu đang ở đâu? Hành lý đều chuyển đi cả rồi.” Tôi mặt mày tươi cười, kỳ thật một chút cũng không áy náy = =
“Trải báo ngủ ngoài đường.” Cơn giận của Trúc Diệp vẫn còn chưa dứt
Tôi cũng lười chẳng muốn nói chuyện tử tế: “Nói hay không, dám không nói… thì thôi. Dù sao nhiều thứ như vậy một mình tớ vẫn ăn được tất…” Cố ý bỏ lại một nửa không nói.
“Ôi chao ôi chao ôi chao, cậu để lại cho tớ một ít đi, hiện giờ tớ tìm thấy một chỗ rồi, hôm qua mới phỏng vấn thành công, ngày mai phải đi làm.” Giọng nói không kìm nén được niềm vui sướng tự đắc.
Tôi cũng không khỏi chấn động: “Sao cậu lại vội vàng như thế? Hơn nữa phòng có rộng không?” Tôi lúc ấy còn phải theo gót chủ nhà nói vỡ cả mồm mới thuê được cái phòng trọ mùa xuân thì ẩm ướt tận trời, mùa hè bị nắng chiều rọi đầy đất, mùa thu cát bụi đầy phòng, mùa đông gió lạnh heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592893/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.