Quả nhiên không thể bình yên đợi đến giờ tan ca, tôi đã bị những cuộc gọi khẩn cấp triệu hồi đến văn phòng …
Cuối cùng tôi cũng được thỉnh giáo lần đầu tiên: Du Phái trong truyền thuyết cương quyết như thế nào, soái ca tức giận thì sẽ ra làm sao. Tuy nhiên, đối với một người đã qua lại chán chê với tứ đại cực phẩm soái ca như tôi, sắc đẹp của anh ta thật sự không thể làm người ta rung động một chút nào.
Lạnh lùng nghiêm nghị thua đại BOSS, yêu khí cản không nổi Lý Quân Thành, tao nhã cũng không bì kịp Lôi Thần, phúc hắc, xem ra cũng thua kém Hướng đại soái…
Tôi biết thân biết phận vâng lời chờ ai đó mắng, nhớ lại lời dặn dò đúng đắn ngày hôm qua của Trúc Diệp: Tĩnh lặng lắng nghe, im lặng chịu trận.
Quản lý Quách ân cần chỉ dạy: “Tiểu Mạc à, so với những người vào cùng thì tư chất và bằng cấp của cô quả thật không bằng được, vì thế lúc nào tôi cũng chú ý đến cô, dạy bảo cô, thiên vị cô một chút. Nhưng lần này cô xem xem, sai lầm ấu trĩ như thế này, sao cô có thể quên?” Bà đưa bản báo cáo qua chỗ Du Phái.
Tôi cúi đầu càng thấp.
“Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với thư ký Hạ, cô phải tuân thủ mọi quy tắc, làm việc thì qua loa tắc trách, xin nghỉ cũng vô cùng tùy tiện, như vậy có giống một người có nghề nghiệp không? Còn không mau trở về nhà làm vợ thảo dâu hiền đi!” Giọng điệu của Du Phải rất không ổn!
Tôi ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592895/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.