Đêm trước lễ Noel là thứ Sáu, bầu trời âm u giống như bị một chiếc chăn bông ẩm ướt thật dày phủ lấy, khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Tuyết trắng lãng mạn muôn người chờ đợi thì lại chậm chạp không đến. Tôi ngồi dựa vào ghế sau xe, vô tình nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi giữa hàng ngàn hàng vạn cái xe đang kẹt lại. Không hề chau mày, không oán giận mấy ngày liền, cũng không giận dữ mắng mỏ giao thông, bọn họ nhàn hạ thoải mái chơi trò chơi. Trên mặt tươi cười chói lọi như hoa nở ngày xuân, mơ hồ trong lúc đó còn nghe thấy câu hỏi nũng nịu: anh chọn nói thật hay mạo hiểm.
Tựa hồ sau khi hắn đưa tôi giấy khế ước cũng kết quả so sánh DNA của tôi và Tần Y Y giống nhau chúng tôi không nói chuyện nhiều nữa. Dì Lưu tất nhiên là không biết gì, chỉ nghĩ rằng vợ chồng son cãi nhau giận dỗi bình thường, năm lần bảy lượt ẩn ý bảo tôi nhường nhịn tòa băng sơn kia. Tôi tự biết chuyện giữa hai chúng tôi cho tới bây giờ không thể quay về như cũ nữa, nhiều lần chỉ đành cười khổ nói sang chuyện khác.
Kỳ thật như vậy cũng không phải không tốt, không có ai cả ngày đùa bỡn tôi, không ai hô to quát nhỏ, không ai soi mói ghét bỏ tài nấu nướng của tôi… Tôi như con chim xổ lồng, như truy binh thoát khỏi quân địch, như nông nô trở thành địa chủ, nhưng vì sao ngực tôi, như đột nhiên bị thiếu mất một miếng? Là bị con diều hâu ngậm tới chỗ Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592928/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.