Trận tuyết đầu tiên chậm rãi rơi xuống đất vào buổi đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sáng sớm lúc kéo rèm cửa sổ ra liền nhìn thấy trên trời dưới đất đều phủ một màu trắng xóa, mắt tôi sáng rực lên. Vốn là cảnh đẹp ý vui tinh khiết trong trẻo, nháy mắt, lại bởi vì người nào đó điều động nhân lực gọi đến một đống tinh anh làm vệ sĩ cùng sửa chữa cái hàng rào bằng sắt xung quanh cửa sổ làm cho người ta mất hết cả hứng.
Cũng không phải tử tù mà…
Giấy chung quy là gói không được lửa, năm mới cũng đã bắt đầu được một ngày. Mẹ chồng văn phong đạp tuyết tới, đầu tiên khuôn mặt hiền lành đó nhẹ nhàng sờ soạng tôi từ đầu đến chân, sau đó rơi lệ liên tục kích động ôm tôi khiến tôi không biết làm sao. Nhưng ngay sau đó lại lập tức thay đổi sắc mặt hấp tấp gọi Ứng Thư vào thư phòng.
Trong lòng tôi vừa cảm động vừa áy náy, trong chuyện này người sai duy nhất chỉ có Tần Y Y mà thôi. Tra tấn mẹ chồng nhiều năm như vậy, làm Quan Ứng Thư thay đổi lớn như thế. Cho nên hiện tại, tôi chẳng sợ Quan Ứng Thư ghét bỏ tôi, giữ khoảng cách với tôi, bắt ép tôi phải bỏ đứa bé trong bụng, tôi cũng không có câu oán hận, tất cả đều là vì chuộc lỗi…
Trong phòng rất ấm áp, tôi chỉ đi tất, tay mèo chân mèo tinh tế tinh rón rén đi tới trước cửa thư phòng, lỗ tai còn chưa kịp dán lên cửa thì phía sau liền thình lình vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592929/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.