Giờ ra chơi, Bảo Nam giao ảnh cho Ngọc Anh, nhưng đống hình chụp lén bằng cái điện thoại bắt ảnh kém và trình độ chụp gà mờ của Bảo Nam quả thật rất đặc sắc. Ngoài những tấm chỉ chụp được lưng, chụp nửa người, còn có một số tấm chính diện, nhưng bị nó hoảng sợ lia điện thoại đi, khiến Ngọc Anh xem đi xem lại cũng không thể nhìn ra đấy là Vũ Hoàng. Rốt cuộc, chỉ có tấm cậu ta ngồi đọc sách bên cái đèn bàn là được chấp nhận.
-Haiz, vất vả, lén lút cả một ngày trời, số tiền này quả thật không đáng. Bảo Nam than thở.
-Cậu ở cùng phòng với cậu ấy mà, sao lại không chụp được một tấm nào ra hồn vậy? Thật vô dụng quá!
-Cậu ở cùng phòng với hắn ta đi rồi biết. Bảo Nam tức giận nói. Tên đó không phải là người thường đâu, mỗi lần tôi giơ điện thoại lên là y như rằng hắn đưa cặp mắt cú vọ nhìn tôi. Đáng sợ lắm cậu biết không?
Bảo Nam vừa nói vừa liên tưởng đến chủ tịch. Hồi bé, dù ông có ngủ say thế nào đi nữa, chỉ cần Bảo Nam rón rén lại gần đã thấy ông mở mắt, quay sang nhìn nó rất cảnh giác. "Tính đa nghi của Vũ Hoàng, chắc chắn là do di truyền rồi".
-Vậy lần này cậu giúp tôi một chuyện đi, tôi nhất định sẽ trả thật cao cho cậu! Ngọc Anh lên tiếng, phá tan suy nghĩ của Bảo Nam.
-Lại là chuyện gì? Nếu chụp ảnh nữa thì tôi không làm đâu, cậu ta nghi ngờ tôi rồi!
-Không phải. Ngọc Anh khẽ mỉm cười. Lần này tụi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.