Bảo Nam trong một ngày bị hai thằng con trai nhìn thấy thứ không nên thấy, đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa. Nó xấu hổ chạy vội về phòng rồi vùi đầu vào chăn, không ngừng lăn qua lăn lại đầy bối rối. Tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy, thử hỏi sau này Bảo Nam phải dùng bộ dạng gì để đối mặt với hai tên nhóc đó nữa đây?
-Tôi về rồi này!
Vũ Hoàng đột nhiên tung cửa bước vào, thân thiện chào hỏi nhưng lại chẳng được hồi đáp. Cậu khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn sang giường Bảo Nam, lúc này chỉ thấy một đống chăn bùi nhùi đang điên cuồng lăn qua lăn lại. Vũ Hoàng cố gắng nhịn cười, thản nhiên bước về giường mình ngồi cởi giày, tiếp tục nói vọng sang:
-Tôi vừa báo với anh Trường là mấy hôm nay cậu bị cảm, không thể dang nắng nhiều. Thế nên tạm thời cậu đừng đến câu lạc bộ, có tình cờ gặp anh ấy trong trường cũng phải giả vờ bệnh tật cho giống vào, biết chưa?
Mặc cho Vũ Hoàng nói nhiều như vậy, cái giường bên vẫn không có chút tín hiệu nào, khiến cậu bắt đầu cảm thấy hơi bực dọc. “Cô nhóc này lại dám lơ mình sao? Uổng công mình đã lo lắng cho cậu ta như vậy”.
Bảo Nam hiện giờ vẫn nằm trong chăn, hai tay đang đặt lên ngực cốt là để bắt quả tim đang đập loạn xạ của mình phải ngoan ngoãn nghe lời. Mà tên nhóc bên ngoài đã đi đâu rồi không biết, tại sao đột nhiên lại im ắng như vậy?
Cuối cùng, vì không chịu nổi tò mò nên Bảo Nam khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19219/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.