Vũ Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Nam, dường như đang chờ đợi một sự hồi đáp. Gương mặt cậu hiện giờ chỉ cách nó vài phân, gần đến nỗi Bảo Nam có thể cảm thấy từng hơi thở đang phả đều vào mặt. Nó cố gắng giữ nhịp thở đều, rồi thu hết can đảm nhìn Vũ Hoàng, ấp úng:
-Không có…
-Thế thì tốt!
Vũ Hoàng khẽ nhếch miệng cười nhạt, rồi đột ngột buông Bảo Nam ra, bình thản bước đi khiến nó cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Không hiểu sao Bảo Nam lại cảm thấy sợ, Vũ Hoàng hiện giờ là người mà dù nó có cố gắng đến thế nào cũng không thể nắm bắt được. Nếu bây giờ để cậu đi, có thể nó sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
-Nếu tôi thích cậu thì sao?
Bảo Nam để mặc cho con tim dẫn lối, rốt cuộc đã nêu ra cái nghi vấn luôn dằn vặt bản thân mình từ lâu cho Vũ Hoàng, khiến cậu chột dạ dừng chân, bất giác mím môi để ngăn một tiếng thở dài. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, giờ cậu phải làm gì mới có thể cứu vãn lại đây?
-Xin lỗi!
Vũ Hoàng thốt ra một câu gọn lỏn rồi thản nhiên đi mất, để lại Bảo Nam vẫn ngồi im trên giường, lặng đi một lúc lâu. “Thì ra cảm giác bị từ chối là thế này”, Bảo Nam gượng cười nghĩ, cảm thấy toàn thân đau buốt. Giờ nó đã hiểu tại sao cả Ngọc Anh và Thùy Linh đều bật khóc khi bị cậu ta từ chối phũ phàng như vậy. Hiện giờ Bảo Nam cũng rất muốn khóc, cốt là để trôi đi cái cảm giác khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19220/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.