Bảo Nam từ lúc ở cùng với Vũ Hoàng, đã làm rất nhiều chuyện khiến bản thân mình hối hận, chỉ là chưa bao giờ nhiều như lần này. Từ đêm qua đến giờ, Vũ Hoàng chưa một lần nhìn nó.
“Thái độ của cậu ta như vậy, cứ như mình là không khí không bằng, quả thật đã quá chướng mắt rồi!”.
Bảo Nam vò đầu bứt tóc, thầm trách bản thân sao lại làm cái việc ngu ngốc kia. Nó nhăn nhó nhìn mình trong gương, rồi uể oải cào cào mấy phát lên tường. Mà tên ngốc Vũ Hoàng đó cũng bị gì vậy, không thích nó thì thôi chứ việc gì phải trưng cái thái độ xa cách đó ra? Làm như nó sẽ lây bệnh truyền nhiễm cho cậu ta vậy. Đáng ghét!
Sau một hồi lảm nhảm, Bảo Nam mới vật vờ đi từ nhà vệ sinh ra, phát hiện Vũ Hoàng đã đến lớp từ khi nào rồi. “Hứ, làm như tôi thèm đi với cậu lắm vậy, đỡ phải bị đám con gái nhìn chăm chăm như sinh vật lạ”. Vừa nghĩ nó vừa phăng phăng đi tới lớp, trong đầu chỉ muốn băm vằm tên nhóc Vũ Hoàng ra làm trăm mảnh cho hả giận.
“Rầm”.
Mọi người trong lớp đồng loạt quay lại nhìn Bảo Nam - tên nhóc vẫn đang đá mạnh vào chân bàn, rồi vứt phịch cái cặp xuống, gây ra thêm một chuỗi chấn động. Nó bực dọc ngồi xích ra tận đầu bàn, né xa cái tảng băng đang ngồi im như phỗng gần cửa sổ. Nhưng tảng băng kia vẫn chẳng có chút phản ứng gì trước thái độ hằn học của Bảo Nam, còn thản nhiên giở sách ra đọc, khiến nó tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19221/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.