Nàng cùng tên trư ca ca này đang trò chuyện say sưa thì cửa phòng bị đổ nhào xuống, một nam tử mặt mày đỏ ngầu như bị say rượu, đứng sau là một nam tử đang ra tay ngăn cản.Hắn say xỉn bước chân đi cũng chẳng vững, chỉ tay vào hai tụi ta “ai cho các ngươi…..các ngươi….dám gọi Mẫu Đơn”, vị nam tử đằng sau gật đầu với tên trư ca ca rồi vội vàng kéo vị nam tử đang say xỉn lại “đại ca, tỉnh đi, thật thất lễ quá Âu Nhã biểu huynh” Ta giật mình, có chút chấn động dùng chiết phiến chỉ tay vào tên say xỉn “đây là biểu đệ của huynh”. Âu Nhã Thiên Kỵ có vài phần khó nói, trầm lắng một hồi, giọng nói phi thường giận dữ “biểu đệ mau kéo đại ca của đệ về đi”
“ta chẳng về, ta chỉ muốn……ức……Mẫu Đơn, cấm các ngươi…..ức….”, tên Bạch Khánh Trường chân đảo đảo, men rượu che khuất đôi mắt, nói năng lung tung.
“đại ca à” Bạch Khánh Kỳ khuôn mặt tái xuống, không dám làm gì, một bên là đại ca, một bên là biểu ca, phải làm sao đây, phải làm sao đây???
Hắn ta cứ đi lung tung như tên điên, tự nhiên bổ nhào xuống người ta “cút”, ta thô lỗ dùng chân đá hắn ta văng ra xa, hắn ngã xuống đất nhìn ta, nở ra nụ cười dâm đảng “lại đây, ta thương ……..hảo thơm”
Cơ mặt nàng có vẻ giật giật. “người đâu mà khiên Bạch Khánh Trường về”, Âu Nhã Thiên Kỵ rống lên, thật tức chết ta đi mà, ngày thường hống hách không nói đi, cư nhiên lại ‘gian dâm’ vị đệ phụ tương lai của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504399/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.