Vì nhị thúc về nên mở yến tiệc tẩy trần thì nàng bắt buộc phải ra tiền sảnh ăn cơm.
Một xiêm y màu hồng nhạt nhưng nàng nhanh chóng thay bộ xiêm y xanh nhạt vì bộ hồng nhạt quá màu mè lại lòe loẹt nữa, hầu như tiểu Hoa này đang trêu nàng, làm nàng trong thật lộng lẫy, nàng thì sờ đầu bức tai, bắt tiểu Hoa sửa lại.
Nhưng tiểu Hoa thì bướng bỉnh khen nàng đẹp, còn nàng thì chẳng thích diêm dúa như con biểu muội của nàng đâu.
Sau một trận lục đục phản kháng diễn ra đại phân tranh trong phòng thì tiểu hoa cũng chịu thua ủy khuất cáo lui, ta nở ra nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân, hắc hắc.
Ta nhàn nhạt lười biếng bước chân ra khỏi phòng, tiến đến tiền sảnh, lúc này hầu như ta là người đến muộn nhất a, nên ai cũng chăm chú nhìn ta như thú quí hiếm trong vườn thú, ta vội vàng sang thỉnh an vị nhị thúc của ta, rồi ngồi xuống, ta nghĩ sau này ta sẽ phải rút kinh nghiệm, tất cả cũng tại tiểu Hoa cả làm nàng tốn biết bao nhiêu thời gian.
Lúc này tên biểu ca của nàng lên tiếng “chà tiểu biểu muội vận áo nữ tử quả nhiên khác hảo đẹp”, mày cong lá liễu, đôi mắt hạnh sáng như thu hút người ta, thoạt nhìn thật là tà mị, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào đỏ mỏng ướt át, da trắng như tuyết, mái tóc dài như suối thẳng tắp xuống thắt lưng, vận bộ xiêm y này lại càng tôn lên vẻ thanh nhã mà không dính chút bụi trần, hảo tiếc hảo đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504400/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.